[ Nam Thê ] – Chương 14

Chương 14: Tôi là bảo mẫu?

Editor: JunSky

Beta: Hồ Tiên

 

Đám Hạo Nhiên giúp Lâm Thiên Hữu đem hành lý xuống dưới kí túc xá rồi chuyển lên xe taxi, trước khi tạm biệt còn dặn dò kĩ Lâm Thiên Hữu coi chừng gặp người xấu, Lâm Thiên Hữu không kiên nhẫn nói, “Sao lại biến thành mẹ tôi rồi?” – Kỳ thật trong nội tâm lại cảm thấy ấm áp vô cùng! Dù sao cũng có người quan tâm mình.

 

Ngồi lên xe, Lâm Thiên Hữu nghĩ mình đã nghỉ việc tại quán bar, chắc phải cùng Vương Nguyên nói chuyện một chút, dù sao lúc trước người ta cũng đã giúp mình nhiều như vậy, cứ như vậy mà đi thì không nên.

 

Đi vào quán bar, nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng đằng kia làm việc, Lâm Thiên Hữu đi thẳng qua, “Vương đại ca.”

 

“A, Thiên Hữu, sao đi làm sớm vậy?” – Vương Nguyên nhiệt tình chào hỏi.

 

“Không phải, em tới xin nghỉ việc.” – Lâm Thiên Hữu gãi gãi đầu nói.

 

Vương Nguyên kinh ngạc nói, “Nghỉ việc? Tại sao?”

 

“À, tại em cảm thấy chỗ này không hợp với mình, hiện tại đã tìm được một chỗ tốt hơn rồi.”

 

“Ân, đúng là ở đây không hợp với cậu.” – Vương Nguyên như có điều suy nghĩ, sau đó lại hỏi, “Cậu tìm được chỗ nào làm vậy? Chủ ở đó có đáng tin không? Cẩn thận một chút, đừng để bị gạt.”

 

Lâm Thiên Hữu ngây ngốc cười nói, “Em dễ bị gạt vậy sao? Làm người giúp việc cho người ta, quét dọn, nấu cơm đó. Chủ nhà ở đó cũng không tệ lắm.” – Lúc Lâm Thiên Hữu nói xong câu cuối liền nhắm mắt lại, tại cậu không thể trơ mắt ra để nói dối được.

 

“À thì ra là làm bảo mẫu.”

 

“Bảo mẫu?” – Không phải chứ, Lâm Thiên Hữu bây giờ mới phát hiện, thì ra mình là bảo mẫu của Tiết Hạo Vũ. Là một người đàn ông bảo mẫu, nói ra sẽ bị chê cười chết, nghĩ tới đây Lâm Thiên Hữu hoàn toàn không thấy thoải mái tý nào.

 

“Vậy tiền lương thì sao? Không làm hết một tháng hình như không được phát tiền đó.”

 

Lâm Thiên Hữu làm bộ dạng như mọi chuyện không vấn đề nói, “Tiết Hạo Vũ nói hắn sẽ giúp em.”

 

“Tiết Hạo Vũ?”

 

“Ân! Hắn là ông chủ của em.”

 

Vương Nguyên lập tức la hoảng lên, “Cái gì? Hắn là ông chủ của cậu?”

 

Lâm Thiên Hữu bị phản ứng của Vương Nguyên làm cho hồ đồ luôn rồi, chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn hắn, sau đó dưới ánh nhìn soi mói của Vương Nguyên gật gật đầu.

 

“Cậu biết Tiết Hạo Vũ là ai không?” – Vương Nguyên sắc mặt kích động nói.

 

Lâm Thiên Hữu lơ đễnh trả lời, “Là ông chủ của em.”

 

“Nhưng hắn là Tổng giám đốc của tập đoàn Tiết thị a, hơn nữa cha của hắn ở thành phố A không ai không biết – Tiết Chấn Ninh.”

 

“Hả?” – Lâm Thiên Hữu lúc này miệng đã không còn khép được nữa rồi, Tiết Hạo Vũ là Tổng giám đốc? Hơn nữa còn là Tổng giám đốc của Tiết thị? Tranh thủ suy nghĩ xem mình có làm gì cho hắn nổi giận hay không, vạn nhất nếu hắn một ngày nào đó nổi giận, vô luận là học tập hay công việc, Tiết gia cũng có thể đem mình xóa sổ khỏi thành phố A không còn một dấu vết luôn.

 

Lâm Thiên Hữu thật sự rất hiểu rõ Tiết thị đó… là do bọn Hạo Nhiên bổ sung kiến thức cho a.

 

Lâm Thiên Hữu đột nhiên nhớ ra một chuyện, hình như buổi sáng mình có đụng trán hắn, hắn sẽ không bị hủy dung chứ? Nếu thật là vậy Tiết gia chắc chắn sẽ không buông tha cho mình. Nghĩ vậy, sắc mặt Lâm Thiên Hữu ngưng đọng tại chỗ. (Lạy thánh. Tưởng tượng ghê quá.)

 

“Thiên Hữu? Cậu bị gì vậy?” – Thấy sắc mặt của Lâm Thiên Hữu như vậy, Vương Nguyên quan tâm hỏi.

 

Gương mặt Lâm Thiên Hữu tràn đầy nước mắt, “Vương Nguyên ca, nhớ đến nhặt xác em nha.”

 

Vương Nguyên, “…”

 

End chương 14 –

Bình luận về bài viết này