[ Nam Thê ] – Chương 30

Chương 30: Sáng sớm.

Edit + Beta: Jun

Ngày hôm sau, khi Lâm Thiên Hữu tỉnh dậy thì mặt trời đã lên rất cao rồi, Tiết Hạo Vũ đã không còn ở trên giường, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Lâm Thiên Hữu cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Vừa định rời giường, thắt lưng lại truyền đến một trận đau đớn, Lâm Thiên Hữu không cẩn thận lại ngã xuống giường.

Nghĩ đến Tiết Hạo Vũ chỉ biết phát tiết dục vọng lại không để ý đến mình, Lâm Thiên Hữu cảm thấy vô cùng ủy khuất. Kỳ thật Lâm Thiên Hữu lại không nghĩ tới, Tiết Hạo Vũ đã giúp mình rửa sạch sẽ thân thể, lúc đó cậu đang ngủ nên đương nhiên là không biết gì rồi.

Lúc Tiết Hạo Vũ mở cửa đi vào, Lâm Thiên Hữu đưa lưng về phía anh, nghĩ chắc rằng cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ, bước chân nhẹ nhàng đi tới.

Trông thấy Lâm Thiên Hữu mở to mắt nhìn ra ngoài sân thượng, Tiết Hạo Vũ cười cười nói, “Anh còn tưởng rằng em chưa tỉnh ngủ.”

Thấy Lâm Thiên Hữu không phản ứng lại mình hơn nữa sắc mặt lại còn không vui, Tiết Hạo Vũ quan tâm hỏi, “Làm sao vậy?”

“Có phải anh yêu thích tôi vì…vì…” – Nói đến đây Lâm Thiên Hữu có chút ngượng ngùng.

“Vì cái gì?” – Tiết Hạo Vũ khó hiểu hỏi.

“Vì chuyện tối ngày hôm qua a.”

“PHỐC!” – Tiết Hạo Vũ cười haha.

Thấy Tiết Hạo Vũ cười thành như vậy, Lâm Thiên Hữu càng thêm tức giận nói, “Có phải hay không là tôi đã nói trúng rồi?”

Tiết Hạo Vũ nhịn cười lại, nắm đầu mũi của Lâm Thiên Hữu, “Lại nghĩ đi đâu rồi? Anh như thế nào lại vì cái chuyện đó mà thích em, thích thì thích thôi không có lí do nào cả.”

Nghe thấy Tiết Hạo Vũ nói như vậy, tâm trạng Lâm Thiên Hữu vui lên, bất quá lại cảm thấy mình tại sao lại giống như tiểu nữ sinh a. Tuy nhiên, trong nội tâm vẫn thấy thật cao hứng, nhưng trên thực tế lại bĩu môi nói, “Ai mà tin chứ! Vậy anh nói, lúc nãy anh mới làm gì đi?”

“Mua đồ ăn cho em a, không phải tất cả là vì sợ em bị đói sao?” – Nói xong còn cười cười lấy lòng Lâm Thiên Hữu.

“Dừng lại!”

“Vợ, em có đói bụng không? Anh bưng cháo tới cho em ăn nha~.” – Còn chưa nói xong đã đứng dậy đi ra ngoài.

Lâm Thiên Hữu gấp gáp kéo cánh tay Tiết Hạo Vũ, “Đừng đi, tôi không đói bụng, muốn ngủ tiếp một lát a.”

“Vậy anh liền nằm cùng em một lát.” – Tiết Hạo Vũ cao hứng bừng bừng như đứa trẻ nằm xuống kế bên Lâm Thiên Hữu.

“Như vậy… a… mấy giờ rồi?” – Vừa nãy chỉ lo nói chuyện phiếm, lại quên hôm nay là thứ sáu, trong trường có tiết a, “Tiết Hạo Vũ, đều tại anh, muộn rồi muộn rồi.”

Lâm Thiên Hữu không quan tâm cả người ê ẩm, giãy dụa muốn xuống giường. Tiết Hạo Vũ nhanh nhẹn kéo cậu lại trong lòng mình, “Không có việc gì, anh giúp em xin nghỉ.”

“Thật?”

“Đương nhiên!”

“Ah!” – Lâm Thiên Hữu nói một tiếng sau đó cảm thấy sự tình có chút không đúng, “Làm sao anh biết hôm nay em có tiết, lại còn biết em học môn gì để xin giáo sư a.”

*Thấy tới lúc này đổi cách xưng hô là được rồi a~~

Tiết Hạo Vũ thấy Lâm Thiên Hữu hỏi quá trời, trong lòng nổi ý trêu chọc, “Xem ra sức lực của em còn rất nhiều, hay mình vận động thêm tý nữa đi.”

“Tiết Hạo Vũ, anh… đồ lưu manh!” – Nói xong còn đánh Tiết Hạo Vũ một cái.

“Haha! Chọc em thôi. Anh không chỉ đơn giản chỉ biết trường học của em thôi đâu, ngay cả giáo sư, lớp học của em, anh còn biết lúc trước bộ dáng của em là như thế nào khi lên sân khấu hát bài ‘Chú dê vui vẻ’ a.” – Nói xong còn dương dương tự đắc nhìn Lâm Thiên Hữu.

Lâm Thiên Hữu chỉ vào Tiết Hạo Vũ giận dữ hét, “Tiết Hạo Vũ, anh dám điều tra em.”

Tiết Hạo Vũ haha cười nắm lấy tay mà Lâm Thiên Hữu chỉ vào mình, “Không có, em còn nhớ người mà lúc em chạy vô tình đụng ngã không? Rồi còn vô tình hại em bị mời lên sân khấu nữa.”

Lâm Thiên Hữu nghĩ nghĩ, kỳ thật không phải vì Tiết Hạo Vũ nhắc tới chắc cậu cũng đã quên mất chuyện này, ủa…mà hắn làm sao mà biết chuyện này, chẳng lẽ…

“Anh chính là người kia?”

“À thì…”

“Tiết Hạo Vũ, em bóp chết anh…”

“Ah…ah…đau, vợ à anh sai rồi.”

“Em định mưu sát chồng em sao…?”

Bình luận về bài viết này