[ Nam Thê ] – Chương 10

Chương 10

Edit: JunSky

Beta: Hồ Tiên

 

Làm gì mà lạnh lùng vậy chứ, chẳng lẽ người giàu1 nào cũng đều như vậy, bất quá người giàu đa số đều là nhân vật lớn, khí chất như vậy cũng đúng thôi. Còn mình chỉ là một người bình thường sao có thể so sánh với người ta được. Lâm Thiên Hữu trong lòng thầm nói.

 

1: Nguyên văn là Tổng giám đốc nhưng mình nghĩ dùng từ này có lẽ hợp hơn.

 

Động đậy thân thể một chút, cánh tay truyền đến từng trận đau đớn, Lâm Thiên Hữu lúc này mới nhớ ra mình còn đang bị thương, nhìn thuốc mà Tiết Hạo Vũ đưa. Lâm Thiên Hữu lại nghĩ tới thái độ lạnh lùng của hắn, trong lòng có chút không thoải mái.

 

“Ngu ngốc!” – Lâm Thiên Hữu hung dữ mắng một câu, những chỗ bị thương phía trước còn có thể tự mình bôi thuốc, còn những chỗ sau lưng nếu mình có thể sờ tới được liền đem tên viết ngược lại.

 

“Giáo sư từng nói qua, hãy cố gắng chống lại vận mệnh của mình.” – Lâm Thiên Hữu tự cổ vũ bản thân, vì vậy rất tự tin cố gắng bôi thuốc lên vết thương sau lưng, nhưng mà cố gắng thế nào cũng không đụng tới nó được. Kiên nhẫn hoàn toàn mất hết sạch, Lâm Thiên Hữu tức giận đem thuốc ném lên đầu giường, nằm lăn ra thành hình chữ đại trên giường. (Chữ đại: )

 

“Thật là thoải mái!” – Nằm ở chỗ này, Lâm Thiên Hữu không khỏi cảm thán, cái giường này so với giường của mình ở nhà không biết thoải mái hơn biết bao nhiêu lần.

 

Đồng thời cậu cũng không quên oán thầm chủ nhân căn phòng này, có tiền như vậy cũng không biết đi giúp đỡ người nghèo như mình, hơn nữa còn đem tiền mua những thứ mắc như vậy, thật là lãng phí, phá của!

 

Phòng bên cạnh, chủ nhân căn phòng này đột nhiên hắt xì vài cái.

 

Sáng ngày thứ hai, Lâm Thiên Hữu đặc biệt nổi cơn dậy sớm. Nấu xong bữa sáng thấy người trả lương cho mình vẫn còn chưa xuống. Nên bước tới phòng của Tiết Hạo Vũ.

 

Gõ cửa vài cái đều không thấy ai đáp lại.

 

Chả lẽ có chuyện gì? Lâm Thiên Hữu lập tức triển khai tư duy siêu cấp của mình. Không được, tiền lương vẫn còn chưa lấy được a. Tiết Hạo Vũ vạn nhất mà có chuyện gì, không phải mình sẽ bị lỗ vốn hay sao? Không được, phải tìm cách vào cứu hắn.

 

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Thiên Hữu sốt ruột ở trước cửa phòng đi tới đi lui vài vòng. Á? Tối qua mình trông thấy Tiết Hạo Vũ đem chìa khóa đặt ở cửa trước. Một đường phi thẳng tới đó, sau đó dùng tốc độ ánh sáng chạy vào, cầm chìa khóa mở cửa.

 

Đẩy cửa ra, bi kịch xuất hiện! Tiết đại thiếu nghe được tiếng chìa khóa mở cửa liền rời giường ra xem thử, vừa mới cầm nắm cửa đột nhiên cửa từ bên ngoài mở ra, vì vậy…binh. . .cái trán anh tuấn của một người vô tội đụng phải cánh cửa một cái.

 

Lâm Thiên Hữu ngây ngốc đứng ở trước cửa ra vào không biết nên làm như thế nào?

 

Làm cho Tiết đại thiếu tức giận, người gây ra sự tình chẳng những không quan tâm còn đứng đó tự nhủ, “Sẽ không bị đụng tới nỗi não bị chấn động ha?”

Một người thì không ngừng xoa trán, một người thì lại tàn nhẫn đứng đó nhìn.

Bị đối phương nhìn chằm chằm lúc này Lâm Thiên Hữu mới kịp phản ứng, nhận lấy ánh mắt trách cứ của Tiết đại thiếu, Lâm Thiên Hữu lập tức làm bộ dạng đáng thương, “Thiếu gia, anh không sao chứ, tôi không phải cố tình đâu, anh có thể đánh tôi chửi tôi cái gì cũng được, ngàn vạn lần đừng trừ lương tôi nha.”

Tiết Hạo Vũ bị tên ngốc này nói tới dở khóc dở cười, đành phải bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.

Lâm Thiên Hữu lập tức hưng phấn lên, nhảy đến trước mặt Tiết Hạo Vũ nói, “Vậy thì mời thiếu gia xuống dùng bữa sáng.”

Tiết Hạo Vũ đột nhiên sắc mặt lãnh đạm nói, “Không được gọi tôi là thiếu gia.”

“Vậy nên gọi là gì? Tiết Hạo Vũ? Hạo Vũ? Vũ?”

Tiết Hạo Vũ nội tâm điên cuồng đổ mồ hôi, khoát khoát tay, “Được rồi, thích gọi sao thì gọi.”

“Được, vậy thì tốt!” – Lâm Thiên Hữu hưng phấn, vỗ vỗ vai Tiết Hạo Vũ.

Nhưng vỗ xong lại lập tức hối hận, nhìn sắc mặt đối phương biến thành màu xám, lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

End chương 10 —

Bình luận về bài viết này