[ Nam Thê ] – Chương 1

Chương 1: Chú dê vui vẻ.

 

Edit + Beta: JunSky

 

Với tư cách là trường đại học lớn như A đại, trường học cũng có những khoa chính quy, nhưng đặc biệt phương thức giáo dục ở đây chú trọng đức, trí, mỹ đồng thời đều bồi dưỡng cho tất cả sinh viên. Cam đoan các sinh viên phải có những cá tính riêng cho bản thân.

 

Lâm Thiên Hữu – sinh viên A đại.

 

Đối với việc A đại hằng năm đều tổ chức party vào lễ giáng sinh, thật sự là Lâm Thiên Hữu chả có mấy hứng thú, nếu không phải trong nội quy yêu cầu tất cả sinh viên đều phải tham gia thì cậu không biết chừng đã trốn ra khỏi trường từ đời nào rồi.

 

Cự tuyệt lời mời của bạn bè, Lâm Thiên Hữu vụng trộm trốn ở trong một góc, trước mắt ồn ào đều đối với cậu không có nửa điểm quan hệ. Bệnh cũ của mẹ gần đây lại tái phát, trước kia công việc cũng sắp hết hợp đồng rồi, phải nhanh lên tìm một công việc khác, như vậy mẹ mới có thể chữa bệnh a, không được liều mạng như thế kiếm tiền. Lâm Thiên Hữu trốn trong góc một mực nghĩ đến vấn đề này.

 

” Lần nữa cảm ơn hiệu trưởng Tống đã đọc diễn văn, hiện tại tôi tiên bố tiệc giáng sinh tối nay chính thức… Bắt đầu!! ” – Người dẫn chương trình trên sân khấu nói xong, ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sét đánh ở dưới vang lên.

 

“Năm nay tiệc tối cùng với những năm trước có điểm bất đồng chính là, lần này tất cả các tiết mục đều không có nói trước cùng an bày…” – Người dẫn chương trình nói xong, nhìn ở dưới sân khấu các sinh viên đều vì lời nói của mình mà rì rầm thảo luận, nở một nụ cười thỏa mãn rồi nói tiếp, ” Tất cả các tiết mục được biểu diễn tối nay đều tùy cơ hội tuyển ra, khi ánh đèn trên sân khấu rơi vào vị trí của sinh viên nào, thì người đó phải lên sân khấu và biểu diễn tài năng của mình, không giới hạn các tài năng, các bạn có đồng ý không? “

 

“Tốt.” – Điều thay đổi của năm nay đều được các sinh viên tán thành.

 

Lần này thay đổi… đối với các sinh viên có tài năng mà không có cơ hội thể hiện thì phải nói là cực kỳ tốt, còn đối với những sinh viên còn ngại khi tiếp xúc với đám đông thì lần này cũng là cơ hội để rèn luyện bản thân. Cho nên tất cả các sinh viên đều cảm thấy hào hứng, đương nhiên, Lâm Thiên Hữu thì ngoại trừ trong số đó.

 

Đầu tiên, có vài người lên sân khấu biểu diễn đều rất ưu tú, thậm chí còn có người cho rằng tùy cơ hội chọn ra người biểu diễn có phải hay không chỉ là ngụy trang, lên sân khấu đều là người được định trước đấy.

 

Ở đằng kia ngồi cả buổi, trong lòng những cảm giác rầu rĩ thì liền muốn sớm trở về. Đánh giá hoàn cảnh xung quanh, có vẻ như chỉ có đằng sau sân khấu là cửa có mở, lại không ai chú ý tới mình, lén lúc ngay cửa chạy tới. Một bên vừa chạy một bên vừa quay đầu lại xem coi có sinh viên nào thấy mình không, ngay lúc sắp ra tới cửa, trong lòng mừng thầm một tý.

 

Ngay lúc vừa đi ra ngoài một khắc, lại bị người đột nhiên xuất hiện đụng phải một cái, bởi vì một mực nhìn động tĩnh phía sau, Lâm Thiên Hữu rất không may bị đụng ngã lăn ra mặt đất, trong miệng phát ra một tiếng ” Ah “

 

Nhìn người trước mắt còn chưa đứng lên, lại phát hiện ánh nhìn chán ghét của người nọ phản chiếu lên gương mặt của mình còn cùng với ánh mắt mọi người cũng đều đặt trên người mình, mặt không khỏi đỏ lên.

 

“Đáng chết!!” – Lâm Thiên Hữu trong lòng thầm mắng một tiếng, người dẫn chương trình và mọi người lần lượt nhìn xuống, tiếng kêu gọi đi lên sân khấu. Lâm Thiên Hữu không tình nguyện hướng phía sân khấu đi đến, bởi vì ngọn đèn nên cậu không thể nhìn rõ diện mạo người kia, chỉ nhớ rõ dáng người đối phương cao cao gầy gầy.

 

“Xin hỏi cậu tên gì?”

 

“Lâm Thiên Hữu.”

 

“Vậy cậu chuẩn bị tiết mục gì cho mọi người?” – Người dẫn chương trình hỏi.

 

Cẩn thận suy nghĩ cả buổi, Lâm Thiên Hữu cũng không biết mình có tài năng gì, chính mình sáng tác mới có thể tốt hơn, nhưng cũng không thể đứng tại đây nửa giờ sáng tác để mai lại xuất hiện trên bài báo của trường đi. Vì vậy, Lâm Thiên Hữu lại lâm vào một vấn đề không thể giải.

 

Người dẫn chương trình có lẽ phát hiện Lâm Thiên Hữu có điểm khó xử, liền nhỏ giọng hỏi, “Biết ca hát không?”

 

“Cũng có thể nói như vậy…”

 

“Tốt.” – Nhỏ giọng hỏi Lâm Hữu Thiên xong, người dẫn chương trình lại quay sang khán giả, “Phía dưới xin mời thưởng thức điều mà Lâm Thiên Hữu mang đến…”

 

Người dân chương trình nói xong liền đem microphone đến miệng Lâm Thiên Hữu, ý bảo cậu tự nói ra bài hát mình muốn hát, mà Lâm Thiên Hữu đều hiểu ý tứ của đối phương liền trả lời, “Chú dê vui vẻ cùng Lão sói xám.”

 

” Phụt ” – Người dẫn chương trình giật mình.

 

Cảm thấy chính mình có hơi thái quá, người dẫn chương trình kề miệng vào tai Lâm Thiên Hữu nhỏ giọng nói, “Cậu có phải đến đùa nghịch chúng tôi? Cậu có có chắc là muốn hát bài đó không?”

 

Lâm Thiên Hữu vẻ mặt chăm chú nhìn người kế bên gật gật đầu, “Xác định.”

 

“Vậy được rồi.”

 

Tiếng âm nhạc vừa vang lên, Lâm Thiên Hữu cũng tự nhiên hát theo.

 

Chú dê vui vẻ

 

Chú dê xinh xinh

 

Chú dê lười lười

 

Chú dê chậm chậm

 

Nhuyễn bông vải bông vải

 

 

Lão Sói xám

 

Đừng nhìn tôi chỉ là một chú dê

 

Màu xanh hoa cỏ bởi vì tôi trở nên càng hương*

 

 

* Edit đại a~~

 

Dưới sân khấu những nữ sinh bắt đầu đàm luận:

 

“Manh quá a. Cậu nói có phải cậu ấy là Ngốc Manh Thụ trong truyền thuyết không?”

 

“Đúng vậy a! Tớ rất thích cậu ấy.”

 

“Oa Oa.”

 

 

Vừa hát xong, Lâm Thiên Hữu nhắm ngay cửa mà chạy trốn nhanh như chớp, dẫn tới nữ sinh một hồi hét lên.

 

End chương 1 —

 

Lời của tác giả: Tổng tài đã nảy sinh va chạm đầu tiên với ngốc manh của mình rồi. Khai mở câu chuyện rồi, hy vọng mọi người ủng hộ a~~ Còn hy vọng mọi người suy tầm thêm những câu chuyện của Mạch Mạch hồi trước nha. Cám ơn mọi người~~

 

Lời Editor: Cưng quá nha. Có vài chỗ ta dịch bừa nên mọi người bỏ qua cho ta nha. Yêu Yêu ❤ ❤

Bình luận về bài viết này